Cố Tâm Nguyệt lên tiếng hỏi: "Không ngủ được à?"
"Ừ, chỉ là có chút cảm thán." Giọng nói trầm thấp của Tống Dập giải thích: "Tiện thể nghĩ xem sau này sẽ sắp xếp những người đó thế nào.”
Cố Tâm Nguyệt trở mình đối mặt với hắn: "Tốt nhất là có thể dọn xuống chân núi để định cư lại, như vậy sau này mọi người sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa vất vả lắm mới tìm được cha ngươi, tất nhiên là phải ở bên cạnh để chăm Sóc."
"Ừ, trên núi ẩm ướt lạnh lẽo, không thích hợp để ở lâu dài, thân phận của bọn họ khác chúng ta, sau này cho dù nạn đói đã qua, cũng phải tính toán cẩn thận để đảm bảo an toàn mới có thể ra ngoài, cho nên có lẽ bọn họ vẫn phải ở trong núi sâu này một thời gian."
Việc tính toán chỉ có thể giao cho Tống Dập.
Cố Tâm Nguyệt tin rằng sau này hắn nhất định có thể làm được, liên đồng ý: "Chuyển nhà là chuyện sớm muộn, chỉ là hiện tại vẫn phải khai hoang gấp, những thứ chúng ta vừa mới khai hoang trồng xuống mặc dù đủ để chúng ta ăn, nhưng bỗng nhiên có nhiều người đến như vậy, chắc chắn là không đủ, hơn nữa bên ngoài đang xảy ra nạn đói, nhất thời bọn họ cũng không đổi được lương thực, cứ thế này không phải là cách."
"A Nguyệt, ý của nàng là để bọn họ xuống cùng khai hoang trồng trọt à?" Tống Dập quay đầu lại hỏi.
"Ừ, ít nhất bọn họ cũng phải ở lại đây vài năm chứ? Thay vì trông chờ bên ngoài, chi bằng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777565/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.