Cũng giống như giới trẻ thời hiện đại, để tránh phiền phức, cũng có rất nhiều người thường trực tiếp lựa chọn không tổ chức đám cưới!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Tống Dập cũng là một nho sinh thời xưa, cực kỳ coi trọng lễ giáo, việc hắn có sự cố chấp kỳ lạ đối với nghỉ lễ này cũng là điều dễ hiểu.
Thấy sắc mặt Tống Dập rõ ràng trở nên lạnh lùng, Cố Tâm Nguyệt cuối cùng cũng thỏa hiệp: "Hay là thế này, chờ đến sau khi thu hoạch mùa thu, dù có tổ chức hôn lễ thì cũng phải chờ đến khi mở cửa thành rồi mới mua sắm đồ đạc?" "Được, A Nguyệt, xin lỗi nàng, nãy giờ ta nóng vội quá, không nghĩ đến những chuyện này." Tống Dập đầy vẻ áy náy nói: "Bây giờ chúng ta tay trắng, đúng là không thể tổ chức cho nàng một đám cưới ra hồn!"
"A Nguyệt, sau khi mở cửa thành, ta muốn đi thi lại khoa cử..." Tống Dập trịnh trọng nói.
"Khoa cử? Tại sao bỗng nhiên lại nói đến chuyện này?"
"Vì hài tử..."
"Vì phụ thân và những người ẩn danh không dám ra khỏi núi kia..."
"Quan trọng hơn, ta muốn bảo vệ nàng và những bí mật của nàng... Cố Tâm Nguyệt bị quyết định đột ngột của Tống Dập làm cho nhất thời không kịp phản ứng, mấy tháng nay, Tống Dập vẫn luôn nhấn mạnh rằng hắn sẽ không đi thi khoa cử, sau này sẽ theo nàng cùng nhau trồng trọt.
Nàng còn tưởng Tống Dập định ăn bám, từ bỏ việc phấn đấu. Nhưng thấy hắn nhiệt tình như vậy, Cố Tâm Nguyệt vẫn rất hài lòng, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777583/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.