"Vậy không biết bây giờ thôn Lê Hoa của chúng ta thế nào rồi không? Chúng ta có nên về xem không?" Cố lão đầu vội vàng hỏi.
"Cha, không vội, cho dù chúng ta bây giờ có thể quay về thì bên đó còn lại gì? Còn không bằng ở trên núi này trồng trọt, còn không phải nộp thuế." Cố Nhị Dũng không đồng tình nói.
Người nhà họ Cố nghĩ đến nhà cửa và đất đai của thôn Lê Hoa dường như cũng không tốt hơn nơi này. Quan trọng hơn là, lương thực trông được ở đây thực sự là của chính mình, không cần nộp tô thuế.
Vì vậy, bọn họ tạm thời dẹp bỏ ý định quay về xem.
"Chúng ta vẫn nên vào thành trước xem có thể buôn bán gì không? Mọi người hãy cùng nhau xem có thứ gì cần mua về gấp không?" Cố Tâm Nguyệt nhắc nhở.
"Đúng vậy, chúng ta nên cân nhắc đóng thêm hai chiếc bè tre, lần sau ta và A Nguyệt cũng cùng nhau vào thành." Tống Dập cũng lên tiếng đề nghị.
"Được."
Hai ngày sau, mọi người thu dọn đồ đạc đơn giản. Cố Nhị Dũng dẫn theo Cố Tam Thanh, Tống Dập dẫn theo Cố Tâm Nguyệt, bốn người trời chưa sáng đã lặng lẽ lên đường. Không kịp ăn sáng, Cố Tâm Nguyệt trực tiếp lấy bánh hành đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian ra đưa cho ba nam nhân. Còn nàng thì lấy bắp ngô luộc mà mình thích nhất ra gặm.
Lúc đầu, Cố Tâm Nguyệt lần đầu đi bè tre trên đường thủy, nàng còn thấy hơi lạ. Dần dần, nàng đã thấy hơi chán.
May là phong cảnh hai bên bờ sông vẫn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777585/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.