Tống Dập chắp tay: "Vương chưởng quầy quá khen rồi!"
Vương chưởng quây cười xua tay: "Đúng rồi, bây giờ các ngươi ở đâu? Tại sao lại bỗng nhiên đến phủ Thanh Châu thế? Trước đó ta còn lo các ngươi đi theo thôn dân lưu tán đi về phía Nam, nghe nói tình hình dọc đường thực sự rất thê thảm!"
Tống Dập khẽ gật đầu giải thích: "Chúng ta cũng thấy đường chạy nạn quá gian nan nên ở lại ngay bên ngoài thành này, may mắn là bây giờ cũng coi như có một nơi nương thân, có đất trồng trọt, mấy ngày nay chúng ta vào thành bán chút hoa quả, tiện thể đến hiệu sách xem tình hình.”
Vương chưởng quây sửng sốt, sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều, đề nghị: "Mặc dù hiện tại phủ thành đã ổn định, tình hình trong thành cũng ngày một tốt hơn nhưng phủ thành hiện tại vẫn quản lý người từ bên ngoài đến khá nghiêm, các ngươi ở bên ngoài thành như vậy cũng thực sự rất vất vả, hay là sớm nghĩ cách chuyển vào thành đi."
"Chúng ta cũng có ý định đó nhưng trong nhà đông người, nhất thời e rằng khó khăn nên sợ rằng còn phải chờ thêm một thời gian nữa." Tống Dập giải thích.
"Hiện tại việc quản lý người không có hộ khẩu thực sự rất nghiêm, nếu cả nhà các ngươi muốn chuyển vào thành thì quả thực cũng khá khó khan..." Vương chưởng quầy nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng: "Thế này, ta sẽ nói với ông chủ một tiếng, nhờ hắn nghĩ cách xem có thể sắp xếp cả nhà các ngươi vào thành được không, chỉ là ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777592/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.