"Đúng vậy, cho dù Tống thúc và những người khác ở lại trên núi, sau này chúng ta cũng thường xuyên vê thăm, đến mùa vụ bận rộn thì về giúp, ta và Tam Thanh cũng cách ba bữa lại về lấy hàng, cuộc sống thực ra cũng không khác trước là mấy." Cố Nhị Dũng an ủi.
Nghe vậy, mọi người cũng dần dần yên tâm.
"Được, cứ theo như các con nói, chúng ta sẽ chuyển vào thành trước, còn Tống huynh thì đợi sau." Cố lão đầu cũng quyết định.
Cố Tiểu Lục vẫn luôn im lặng ngồi buồn bã ở góc nhà. Bản thân hắn vốn không phải người địa phương, trên người cũng không có giấy thông hành, nếu đưa hắn đi cũng chỉ là gánh nặng, liệu mọi người có muốn tiếp tục đưa hắn đi không?
Nếu để hắn ở lại với người ở hậu sơn, hắn lại không khỏi cảm thấy buồn.
Dù sao thì thời gian qua, hắn vẫn luôn ở cùng nhà họ Cố.
Hắn đã sớm coi bọn họ như người nhà của mình.
Cố Tiểu Võ ngồi bên cạnh thấy hắn buồn bã như vậy, cũng đoán được lý do, liền lên tiếng hỏi: "Cô cô, vậy Tiểu Lục có thể đi cùng chúng ta vào thành không?” Mọi người nghe vậy mới nhớ đến Cố Tiểu Lục, nhất thời không biết phải làm sao.
Tống Dập dừng lại một chút, lên tiếng đề nghị: "Ngày mai ta sẽ viết giấy chứng nhận trước, Cố Tiểu Lục cứ ghi tạm vào tên đại ca, nộp lên với chúng ta, chúng ta đông người, lại nhờ quan hệ để nhập hộ, chắc là sẽ không kiểm tra quá nghiêm ngặt."
"Bây giờ cũng đành phải làm như vậy thôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777610/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.