Cố Tâm Nguyệt nghe xong, không khỏi hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại âm thầm tự làm hết tất cả mọi chuyện.
"Nhưng mà ngươi cũng chạy đi chạy lại cả ngày, còn phải học tập, đâu có thời gian làm mấy chuyện này, ngươi cũng phải chú ý sức khỏe, lỡ mệt mỏi thì..." Cố Tâm Nguyệt không nhịn được lải nhải.
Lời còn chưa nói hết, miệng của nàng đã bị Tống Dập đưa tay che lại: "Người vất vả nhất suốt chặng đường này là nàng, nàng thật sự không cần lo cho ta, nếu nàng cứ lo cho sức khỏe của ta như vậy, sẽ khiến ta không khỏi tự nghi ngờ bản thân mình."
"Khu..." Cố Tâm Nguyệt lập tức dừng lại: "Được rồi, vậy đã xem nhà xong rồi, vậy chúng ta về sớm một chút, ngày mai chuyển một ít đồ qua trước, dọn dẹp sơ qua đã."
"Được."...
Ngày hôm sau, mọi người đều ở lại trên núi, bận rộn dọn dẹp đồ đạc.
Ngoài đồ dùng cá nhân, phần lớn những thứ cần mang đi đều được Cố Tâm Nguyệt cất vào trong không gian. Còn những đồ ăn thức uống khác, những thứ có thể để lại cho hậu sơn thì nàng đều để lại.
Dù sao, sau khi vào thành, mua sắm lại cũng tiện. Tối hôm đó, trên núi hiếm hoi lại được đốt lửa trại, mọi người lại một lần nữa ăn đồ nướng.
Sau khi ăn uống no say, mọi người bắt đầu bàn bạc về kế hoạch sau này.
Việc gieo hạt mùa thu đã kết thúc, tiếp theo là bón phân, làm cỏ, những công việc đồng áng này bình thường đều do người trên núi lo liệu.
Khoai tây phải đến đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777614/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.