Từ lần trước được Tần Tranh cứu ở ngoài cổng thành, bây giờ mấy tên lính canh cổng thành thấy người nhà họ Cố đều rất khách sáo và nhiệt tình.
Thấy mọi người đều cầm giấy chứng nhận mới phát, đương nhiên cả nhà đều thuận lợi được cho vào thành.
Vào cổng thành, Cố Tiểu Lục lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, theo mọi người đi về phía nam.
Trên đường đi, không chỉ mấy hài tử tò mò, những người khác chưa vào thành cũng tò mò nhìn trái nhìn phải. Cố Tam Thanh đóng vai hướng dẫn viên, vừa đi vừa giải thích vị trí trong thành cho mọi người.
Thấy trời đã xế chiêu, mọi người mới tăng tốc, đến trước cổng nhà.
Vừa vào cửa, mọi người bắt đầu liên tục xuýt xoa khen ngợi, nói không ngờ lại được ở một ngôi nhà đẹp như Vậy.
Cố Tâm Nguyệt thì bận rộn giúp mọi người phân chia phòng ốc.
Sân trước không lớn, chủ yếu là nơi tiếp khách, nấu cơm và ăn cơm. Những căn phòng còn lại, được chia cho Cố Nhị Dũng, Cố Tam Thanh, Cố Tiểu Võ và Cố Tiểu Lục ở.
Đến sân sau, Cố Tâm Nguyệt định sắp xếp cho cha và mẫu thân ở chính phòng, còn nàng, Tống Dập và Thanh Hoan ở phòng Tây, đại cả và đại tẩu ở phòng Đông.
Cố lão đầu nghe xong liên tục xua tay: "Hai căn phòng ở chính phòng này lớn như vậy, ta và mẫu thân con tuổi đã cao rồi, ở sao cho hết, con và Tống Dập còn trẻ, lại phải dùng thư phòng, thôi thì hai đứa ở chính phòng, ta và mẫu thân con ở phòng Tây."
Tống Dập và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777616/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.