Sáng hôm đó, mọi người đang ăn sáng, Trương Thị bỗng nhiên không cầm chắc bát cháo ngọt, làm rơi xuống đất.
"Ái chà!"
Cùng với tiếng kêu đau cố nhịn của Trương Thị, mọi người vội vàng đứng dậy đỡ nàng ấy.
"Nhanh nhanhl Đại Sơn, bế nương tử con vào giường trong nhà nằm đi, chắc là sắp sinh rồi!" Hứa Thị sợ hãi hô lên.
Cố Đại Sơn ngẩn người, vội vàng chạy tới, mấy người luống cuống tay chân cùng nhau đỡ nàng ấy vào nhà. Trương Thị vừa nằm xuống, Hứa Thị liền lau mồ hôi trên trán: "Đại Sơn, con mau đi mời bà đỡ đi!"
Lúc này Cố Đại Sơn như thể chưa kịp phản ứng, hắn lo lắng nhìn Trương Thị trên giường, vội vàng muốn ra ngoài.
"Thôi, để nhị ca và tam ca đi đi, bọn họ chạy nhanh hơn! Đại ca lúc này đã luống cuống rồi!" Cố Tâm Nguyệt vội vàng đuổi theo hét lớn.
"Được! Được!" Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh đang đứng đợi trong sân, nghe thấy tiếng động, bọn họ vội vàng chạy ra ngoài.
Thấy vẻ mặt lo lắng của mọi người, Tống Dập đứng ở góc sân cũng không khỏi có chút căng thẳng, lặng lẽ nắm tay hai hài tử. Hắn không tự chủ được mà nhớ lại cảnh Hoài Cẩn và Tử Du ra đời trước đây.
Cố Tâm Nguyệt thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, vội vàng gọi hắn: "Tống Dập, ngươi nên đi tìm Khương phu tử đi! Đúng rồi, ngươi nói với sư nương một tiếng, trưa nay ta không qua được. "
Sau đó, thấy mấy hài tử cũng bị tình hình căng thẳng làm cho sợ hãi, sợ lát nữa cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777624/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.