Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh nhìn nhau: "Giờ thì mẫu thân chúng ta cũng mãn nguyện rồi, bà ấy ngày nào cũng mong có cháu gái, ngày nào cũng nhìn mấy đứa con trai chúng ta nhàm chán!”
"Ha ha hail"”
Tống Dập vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh mọi người, lúc này vẻ căng thẳng trên mặt hắn cũng dịu đi.
Nhìn thế này thì sinh con cũng không phải đều đáng sợ như vậy.
Đặc biệt là nhìn thấy sự phấn khích và vui mừng thực sự trên khuôn mặt Cố Tâm Nguyệt bên cạnh, Tống Dập chỉ cảm thấy bóng đen trước đây trong lòng dường như đã nhạt đi.
Trong lòng hắn dường như có một chỗ nào đó đang được chữa lành.
Buổi tối.
Cố Tâm Nguyệt bận rộn cả ngày, trước khi đi ngủ nàng vẫn thoải mái tắm rửa sạch sẽ.
Lúc nàng đang lau tóc, Tống Dập canh ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng nàng tắm xong liền đi tới, thuận tay cầm lấy khăn khô trên tay nàng, động tác nhẹ nhàng giúp nàng lau tóc ướt.
Cố Tâm Nguyệt nhắm mắt lại đang tận hưởng sự thoải mái trên da đầu, bỗng nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe của nam nhân trên đỉnh đầu: "A Nguyệt, hôm nay phu tử nói, hai ngày nữa học viện sẽ nhập học, đến lúc đó buổi trưa ta không thể về được."
"Ồ? Cuối cùng cũng có thể nhập học rồi, đó là chuyện tốt mài" Cố Tâm Nguyệt tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý hỏi: "Nhưng học viện không cung cấp chỗ ở à? Tại sao ta nhớ các học trò đều ở trong thư viện, chỉ khi nghỉ ngơi mới được về nhà?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777626/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.