Cả người toát lên khí thế của một người đọc sách không giận mà uy.
Thấy bốn người đi vào, hành lễ theo đúng phép tắc, ông ta liền khách sáo mời mọi người ngồi xuống.
Tiểu đồng kia lại lập tức bưng trà lên.
Tống Dập vừa trình bày ý định, Khổng lão phu tử liền nói: "Các ngươi đến không đúng lúc, từ năm ngoái ta đã quyết định đóng cửa trường tư thục, không định nhận thêm học sinh nữa, lần này cũng là lão già họ Khương kia cứ nằng nặc muốn khuyên ta xem thử, ta mới đồng ý cho các ngươi vào, nếu không thì các người hoàn toàn không cần đến."
Cố Tâm Nguyệt nghe xong, lòng liên chùng xuống.
Ngược lại, Tống Dập không hề tỏ ra ngạc nhiên, bình tĩnh chắp tay nói: "Đã như vậy, nếu Khổng lão phu tử đã quyết định gặp mặt, vậy thì trước tiên hãy xem thử hài tử có thể may mắn trở thành đệ tử quan môn của Khổng lão phu tử hay không, cũng phải xem cơ duyên của hai hài tử này thôi."
Nói xong, hắn liền ra hiệu cho Cố Tiểu Võ và Cố Tiểu Lục bước lên.
Cố Tiểu Võ chưa từng gặp một lão sư nào nghiêm khắc như vậy, không khỏi da đầu tê dại. Nhưng thấy Cố Tiểu Lục rất bình tĩnh bước lên, hắn liền vội vàng bước nhanh theo sau.
Cố Tiểu Lục bước đến trước mặt Khổng lão phu tử trước, trầm giọng nói: "Đệ tử bái kiến Khổng lão phu tử."
Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng không khỏi khiến Khổng lão phu tử ngẩng đầu lên nhìn kỹ.
Chỉ thấy hài tử trước mặt chỉ mới mười mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777657/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.