"Được, ta thấy bên ngoài sơn trang của chúng ta vừa hay có một con sông, ta đang nghĩ không biết chúng ta có thể đào một cái ao để dẫn nước vào, nuôi một ít cá hay không?" Tống Chính Quang tiếp tục đề xuất.
Trước đây ở trên núi, khi mọi người muốn ăn cá đều phải ra con suối nhỏ để bắt, nhưng nếu có thể nuôi cá trong sơn trang, ngoài việc tự ăn, nuôi để bán cũng là một khoản thu nhập không nhỏ.
"Con thấy được." Tống Dập ở bên cạnh cũng đồng ý.
Không chỉ có thể nuôi cá, chờ đào xong ao thì bọn họ có thể trồng thêm cả sen.
Mọi người càng nói càng hãng, bắt đầu đưa ra ý kiến của mình.
Đã có thể nuôi cá, vậy thì những con trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngỗng, thỏ mà trước đây bọn họ đã nuôi trên núi, giờ có sân rộng như vậy, đương nhiên có thể nuôi nhiều hơn và tốt hơn.
Còn những việc làm ăn trong thôn xóm hẻo lánh, chuyển về sơn trang làm, càng trở nên thuận tiện hơn!
Sau này ép dầu có nơi chuyên ép dầu.
Phơi tương đậu có nơi chuyên phơi tương đậu.
Làm miến có nơi chuyên phơi miến.
Mặc dù ngày thường mọi người đều không ra ngoài nhưng giá trị của những thứ này, ai nấy đều rất rõ.
Ban đầu mọi người còn lo lắng nếu làm những việc này ở ngoại thành, không biết có bị người khác để mắt tới không. Giờ nhìn thấy thế đất đắc địa của trang trại này, chỉ cần mọi người cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.
Cho dù có một ngày thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777680/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.