Nói xong, không chờ Cố Tâm Nguyệt lên tiếng, hắn đã vội chạy đến chỗ ngồi quen thuộc và ngồi xuống.
Cố Tâm Nguyệt định mở miệng nói thì thấy vậy, đành cười bất lực.
Nhưng dạo này, ngày nào hắn cũng như vậy, nàng cũng đã quen.
Dù sao hắn cũng chỉ là tới ăn cơm mà thôi, không gây phiền phức cho tiệm là được, huống chỉ hôm qua hẳn vừa đến nhà ăn cơm, còn mang rất nhiều đồ cho hai hài tử.
Lúc đầu nàng còn không để ý, đến khi hắn đi rồi nàng mới xem kỹ, phát hiện ra hầu hết những thứ hắn mua đều là đồ đắt tiền.
Nàng định tìm cơ hội trả lại cho hắn nhưng nghĩ lại, đây là đồ do cữu ruột tặng cho chất tử, chất nữ.
Nàng khách sáo làm gì chứ?
Huống chi, những thứ này đối với bọn họ mà nói có thể là quá đắt tiền nhưng với thân phận của hắn, e là cũng chỉ bình thường.
Thế là nàng đều giữ lại hết.
Ngô Phi Vũ vừa ngồi xuống, Tống Dập mới từ ngoài đi vào, thấy hắn đã ngoan ngoãn ngồi ở chỗ cũ, không khỏi cười khổ lắc đầu.
Có lẽ hắn đã chạy ra ngoài ngay khi tiếng chuông tan học vang lên.
Lúc đầu hắn còn lo, Ngô Phi Vũ đến sẽ gây phiền phức cho người nhà, đặc biệt là sẽ khiến Cố Tâm Nguyệt lúng túng nhưng bây giờ, thấy hắn đã ngoan ngoãn học cách không gọi tỷ tỷ bừa bãi nữa, Tống Dập cũng mặc kệ để hắn đến rồi đi.
Thấy Tống Dập đến, Cố Tâm Nguyệt bưng hết đồ ăn lên, lúc nàng vừa quay người định ởi, Ngô Phi Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777690/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.