Hơn nữa, hài tử đã được nửa tuổi, vẫn chưa được đưa ra ngoài mấy lần, nàng ấy vốn còn hơi lo lắng bên ngoài quá hỗn loạn nhưng nghe Cố Tiểu Võ nói vậy, nàng ấy không khỏi có chút muốn ra ngoài dạo chơi.
Cố Đại Sơn bình thường là người thật thà chất phác, cũng không hiểu thế nào là lãng mạn, chỉ thấy Trương Thị nhìn mình bằng đôi mắt long lanh, không hiểu sao hắn lại thấy nên đưa thê nhi ra ngoài đi dạo, thời gian này ngày nào hắn cũng đi lại giữa trang trại và nhà, quả thực có hơi lơ là với bọn họ.
Hắn gật đầu: "Được, lát nữa chúng ta cũng đưa Tiểu Thất ra ngoài xem thử sự náo nhiệt của phủ thành."
Hứa Thị thấy vậy, cũng không nhịn được cười: "Được rồi, các con đi chơi đi, mẫu thân và cha ở nhà trông nhà."
Cố Tâm Nguyệt vội khuyên: "Mẫu thân, mẫu thân cũng đi cùng đi, dù sao trong nhà cũng không có gì đáng giá, không cần ở lại trông nhà đâu.”
Cố lão đầu vội xua tay: "Không cần đâu, các con đi hết, mẫu thân các con cũng được thanh tĩnh một lúc, tuổi già rồi, sợ ồn."
Cố Tâm Nguyệt thấy hai người bọn họ thực sự không muốn đi, bèn lên tiếng: "Được rồi, lát nữa khi chúng ta ra ngoài, sẽ khóa cửa từ bên ngoài, nếu hai người buồn ngủ thì đi ngủ sớm, chúng ta về tự mở cửa là được."
"À, các con đi chơi, nhất định phải chú ý an toàn, đặc biệt phải trông chừng hài tử, nhất định phải nắm chặt tay, bên ngoài đông người lắm." Hứa Thị vội vàng dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777706/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.