Chờ đến khi ba chiếc xe tụ họp, xe la của Tống Dập chạy trước, dẫn mọi người đi qua con đường nhỏ, thẳng vào trang trại.
Vừa vào trang trại, tâm nhìn trước mắt bỗng nhiên rộng mở.
Lúc này đất trời vào xuân, dưới chân núi hoa dại nở rộ, thêm vào đó những cây đào và cây mơ được di chuyển đến trước đó được mọi người chăm sóc rất tốt, giờ đã lần lượt nở hoa.
Cây liễu trồng bên bờ sông cũng đã nhuộm màu xanh.
Mọi người đến trang trại, sau khi chào hỏi mọi người xong, Cố Tâm Nguyệt liền bảo Tống Dập dẫn mọi người đến bờ sông câu cá.
Mãi đến lúc này, Lý Văn Tĩnh mới xuống xe ngựa, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt chào hỏi mọi người.
Ánh mắt nàng ta dừng lại trên người Tống Dập, không khỏi lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó nàng ta vội vàng nhìn đi chỗ khác, tiếp tục chào hỏi những người còn lại.
Cố Tâm Nguyệt gánh vác trọng trách mai mối của Hứa Thị, đương nhiên nhìn nàng ta nhiêu hơn hai lần.
Thấy bên cạnh nàng ta mặc dù không có nha hoàn hầu hạ, nhưng nàng ta vẫn có dáng vẻ của một tiểu thư, nàng lập tức cũng cảm thấy nàng ta không xứng với tam ca nhưng khách đến chính là khách, đương nhiên nàng vẫn phải niềm nở và nhiệt tình chào đón.
Chờ đến khi nàng sắp xếp bàn ghế ở bên bờ sông, tiện cho mọi người ngồi câu cá và vui chơi, nàng liền dặn dò Cố Tiểu Võ và Cố Tiểu Lục trông chừng Hoài Cẩn và Tử Du không được để chúng nghịch nước, rồi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777716/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.