Cuối cùng mọi người cũng đã có gốc gác.
Sau này mọi người muốn ra vào phủ Thanh Châu cũng sẽ thuận tiện hơn.
Sau khi làm xong sổ hộ khẩu, Tống Dập dẫn Tống Chính Quang đến cửa hàng trước, hầu hết người nhà họ Cố đều đang bận rộn trong cửa hàng.
Thấy hai người nhanh chóng làm xong, mọi người không khỏi mừng rỡ, Cố lão đầu vội kéo Tống Chính Quang vào cửa hàng: "Sao nhanh vậy? Có thuận lợi không?”
Tống Chính Quang xúc động đưa số hộ khẩu đã làm xong cho mọi người xem: "Rất thuận lợi, lúc chúng ta đến làm thủ tục, vừa hay Ngô công tử cũng đến phòng hộ khẩu, giúp chúng ta nói vài câu, rất nhanh đã làm xong cho chúng ta.”
"Làm xong rồi thì tốt, làm xong rồi thì tốt quá." Cố lão đầu cười ha ha, sau đó kéo Tống Chính Quang đi đi lại lại trong cửa hàng: "Tống lão đệ, ngươi xem cửa hàng nhà chúng ta thế nào? Bây giờ còn chưa đến giờ ăn, một lát nữa đến giờ ăn là phải xếp hàng dài."
Tống Chính Quang đi theo Cố lão đầu xem xét kỹ càng cửa hàng từ trong ra ngoài.
Sau đó, ông ta mới dẫn người đến chỗ ngồi: "Tống lão đệ, giờ ngươi cũng đã có số hộ khẩu rồi, hay là ở lại phủ thành luôn đi, Thanh Hoan và Tống Dập đều ở đây, nhà chúng ta cũng ở được, nếu ngươi thấy không tiện, hai hài tử Tống Dập và A Nguyệt kiếm được cũng không ít bạc, mua cho ngươi một căn nhà gần đây cũng được.”
Hứa Thị nghe xong, cũng đồng ý nói: "Đúng vậy, trước kia là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777720/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.