"Được!"
Tống Dập còn chưa nói hết lời, còn đang nghĩ đến một đống lý do thuyết phục nàng thì Cố Tâm Nguyệt đã trực tiếp đồng ý: "Được! Chờ bảng vàng công bố thì chúng ta tổ chức."
"Thật không?" Tống Dập không tin nổi: "Lỡ như ta trượt thì sao?"
Cố Tâm Nguyệt cười nói: "Không có lỡ như, chẳng lẽ ngươi trượt thì ta có thể hủy hôn à?"
Tống Dập vội vàng lắc đầu: "Tất nhiên là không được, dù thế nào thì ta cũng đã là phu quân của nàng, hơn nữa ta cũng sẽ không trượt, ta chỉ hơi bất ngờ, không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như vậy."
Cố Tâm Nguyệt không cho là vậy: "Có gì lạ đâu? Trước kia chúng ta ở trên núi không có điều kiện, bây giờ chúng ta đã ổn định ở phủ thành, hộ khẩu ở trang trại cũng đã làm xong, cha và mọi người đều có thể đến tham dự, lúc này không tổ chức thì còn chờ đến bao giờ?"
"Kể cả ta có sợ phiền phức không muốn tổ chức thì cũng phải giúp nhị ca và muội muội chuẩn bị chứ? Làm một lần, tổ chức hai chuyện lớn, chẳng phải rất hời à?"
Tống Dập bị nàng nói một tràng lý lẽ vặn vẹo đến nỗi lắc đầu: "Được, đều nghe theo nàng." "Ngươi đã nói là đều nghe ta, vừa hay ta có mấy chuyện muốn bàn bạc với ngươi trước, chờ ngươi đồng ý rồi ta sẽ đi nói với cha và mẫu thân." Cố Tâm Nguyệt thừa thắng xông lên.
Một dự cảm không lành bỗng dâng lên, Tống Dập vội vàng hỏi nhỏ: "Chuyện gì? Chỉ có chuyện hôn lễ là không được bàn bạc."
"Không phải chuyện này, một lát nữa không phải cha sẽ quay về trang trại à? Vừa hay để ông ấy đánh xe la về, sau này trang trại muốn mang hàng đến thì cũng cần dùng xe la, nhà chúng ta vừa hay có thể mua một chiếc mới tốt hơn." Cố Tâm Nguyệt từ từ nói.
"Nàng muốn mua xe ngựa à?" Tống Dập hỏi.
"Ừm, không được à? Thực ra ta đã muốn mua xe ngựa từ lâu rồi nhưng mẫu thân cứ ngăn cản không cho." Cố Tâm Nguyệt bất lực nói.
"Mua." Tống Dập vội vàng gật đầu đồng ý: "Đã nên mua từ lâu rồi, dạo này ta vẽ truyện tranh cũng tích cóp được kha khá tiền, trừ tiền thuê nhà cho Khương phu tử, số còn lại chắc đủ mua một chiếc xe ngựa."
Số tiên này trước giờ Cố Tâm Nguyệt vẫn để hắn tự giữ.
Vì nàng thấy nếu nam nhân không có tiền trong người thì ra ngoài làm việc cũng không có tự tin, ít nhiều gì cũng phải để dành một ít phòng thần.
Chỉ là không ngờ, hắn vậy mà đã tích cóp được nhiều như vậy?
Nhưng mà Cố Tâm Nguyệt vốn không định dùng số tiền này của hắn, nàng liền vội vàng kéo hắn lại: "Không cần lấy số tiền đó đâu, trước kia mua trang trại, chúng ta đúng là hơi eo hẹp nhưng mấy tháng nay bán lẩu Tứ Xuyên, cung cấp hàng cho tửu lâu và thư viện cũng tích cóp được kha khá tiền."
Đặc biệt là vào mùa đông trước, rau vốn là thứ hiếm, giá bán đương nhiên không thấp.
"Hơn nữa, trước kia nghĩ đến chuyện cha muốn về phủ thành ở, ta đã dự trù trước một khoản tiền để mua nhà, bây giờ tạm thời không cần mua nhà nữa, số tiền này cũng không dùng đến, ngoài việc tổ chức hôn lễ và mua xe ngựa, ta muốn mua luôn cả cửa hàng bên cạnh cửa hàng của chúng ta." Cố Tâm Nguyệt thấy sắc mặt Tống Dập vẫn bình thường, liền một hơi nói hết dự định của mình.
Tống Dập vốn còn hơi say, nghe Cố Tâm Nguyệt nói vậy, hắn không khỏi tỉnh táo lại ngay: "Được, ngày mai ta sẽ đi với nàng.”
Tối đến, Tống Dập nhân lúc mọi người cùng ăn cơm, liền nhắc đến chuyện muốn chờ sau khi công bố bảng vàng thì tổ chức hôn lễ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.