Mọi người lại đứng dậy, chắp tay chào Ngô đại nhân.
Sau một hồi khách sáo, tiệc mới chính thức bắt đầu.
Chờ đến khi những món ăn ngon như nước chảy được bưng lên trước mặt mọi người, Ngô đại nhân mới nâng chén rượu trên bàn, nâng chén về phía Khương phu tử và các học tử rồi nói: "Mọi người đều là nhân tài của phủ Thanh Châu ta, ngày sau ắt sẽ là hiền tài của quốc gia, hôm nay mọi người có thể nể mặt đến đây, Ngô mỗ ta vô cùng cảm kích, xin nâng chén rượu này, kính mọi người!”
Mọi người cũng đồng loạt nâng chén chúc mừng.
Ba chén rượu xuống bụng, dưới ánh đèn mờ ảo, Ngô đại nhân lên tiếng hỏi: "Không biết ai là thủ khoa nắm nay?”
Nghe vậy, Tống Dập vốn vẫn cúi đầu từ nãy giờ từ từ ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: "Chính là tại hạ."
Tống Dập vừa dứt lời, Ngô tri phủ liên ngẩng đầu lên, nghe tiếng nhìn lại, ông ta vốn đã thấy người bên cạnh Khương phu tử có chút quen mắt, nhìn kỹ như vậy, ông ta không khỏi hít một hơi thật sâu.
Thì ra là hắn!
Hôm đó, từ lần gặp gỡ ở cổng thư viện, sau đó ông ta không còn gặp lại hắn nữa. Lúc đó ông ta còn dặn Phi Vũ đừng nên lại gần loại người như hắn, không ngờ hắn lại là thủ khoa? Loại người như hắn sao có thể?
Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngô đại nhân không khỏi tối sầm lại.
May mà đèn mờ, những người ngồi bên dưới không nhìn rỡ, chỉ thấy ông ta ngây người nhìn Tống Dập một lúc, sau đó mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777735/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.