Nhìn thấy Tử Du thò đầu thò cổ, dáng vẻ đáng yêu, Ngô Vĩnh Xương càng cười tươi hơn: “Đúng Vậy, ta muốn đến trang trại của các ngươi để dạo chơi ngắm cảnh."
"Thảo nào, trang trại của chúng ta vui lắm, có núi có nước, còn có đủ thứ đồ ăn ngon!" Tử Du nói một cách thoải mái.
"Được, vậy thì làm phiền ngươi dẫn đường cho ta." Ngô Vĩnh Xương đưa tay ra.
Hoài Cẩn quan sát một hồi, cũng thấy ông ta không phải người xấu, liền kéo Tử Du đi trước dẫn đường.
Lúc này, Cố Tâm Nguyệt đang bận rộn hái dâu tây trong trang trại, bỗng nhiên nhận ra đã lâu không thấy Hoài Cẩn và Tử Du, nàng vội vàng đứng dậy đi tìm.
Ngọc Nương ở bên cạnh đáp lời: "Hai hài tử và mấy hài tử trong trang vừa nãy còn đuổi bướm ở khoảng đất trống trước cửa, giờ chắc mải chơi quên cả giờ giấc rồi!"
Cố Tâm Nguyệt vội vàng đi ra cửa tìm.
Nàng vừa mới đi được vài bước, liên thấy hai hài tử đang đi về phía này.
Phía sau còn có mấy người lớn đi theo, Cố Tâm Nguyệt vội vàng bước nhanh tới, đi đến trước mặt hai hài tử, vội vàng kiểm tra, thấy chúng đều bình an vô sự, lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía mấy người phía sau.
Cố Tâm Nguyệt vừa ngẩng đầu lên, Ngô Vĩnh Xương đi đầu không khỏi ngạc nhiên, nhất thời chỉ có thể ngây người đứng tại chỗ.
Một lúc lâu sau, ông ta mới khó khăn mở miệng: "Ngươi là..."
Cố Tâm Nguyệt thấy ông ta tuy mặc thường phục nhưng toàn thân uy nghiêm, khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777737/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.