Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan mới vừa mặc xong xiêm y đỏ thẫm, giày thêu đỏ thẫm, ba lớp ngoài ba lớp trong cũng nhìn nhau cười: "Mẫu thân, mẫu thân nghỉ một lát đi, giờ lành vẫn chưa đến mà!”
Trương Thị là đại tấu, nàng ấy nhận lấy chiếc lược mà Ngọc Nương đưa tới, chuẩn bị chải đầu cho hai tân nương.
Hoài Cẩn và Tử Du hôm nay cũng được trang điểm vô cùng mừng vui, trông như một đôi kim đồng ngọc nữ, đi theo bên cạnh Trương Thị cùng hát...
Một chải, chải đến già. Hai chải, tóc bạc ngang mày.
Ba chải, chải đến con cháu đầy nhà.
Tống Thanh Hoan bên cạnh hôm nay trang điểm vô cùng kiều diễm, nghe mọi người trêu chọc như vậy, nàng ấy không khỏi đỏ bừng mặt.
Ngọc Nương thấy vậy, không khỏi trêu chọc: "Thanh Hoan còn ngại ngùng à, còn chưa uống rượu giao bôi mà đã say rồi! Ngươi xem Tâm Nguyệt kìa, lần đầu tiên kết hôn cũng không thấy xấu hổ như ngươi."
Cố Tâm Nguyệt nghe vậy, cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng là đại cô nương lần đầu xuất giá nhưng dù sao bọn họ cũng đã chung sống với nhau lâu như vậy, nàng quả thực không có sự e thẹn của tân nương mới cưới.
Vừa mới thay y phục cát tường xong, nàng còn vui vẻ chạy đi chạy lại chuẩn bị đồ ăn, trêu chọc Hoài Cẩn và Tử Du, hoàn toàn không có chút tự giác của một tân nương.
Lúc này nghe Ngọc Nương trêu chọc như vậy, lại nhìn Tống Thanh Hoan đoan trang ngồi ở đó, nàng mới nhận ra mình đúng là có phần quá mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777741/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.