Ngô Phi Vũ thấy vậy, bèn chủ động đề nghị dẫn ba người đi dạo trong vườn.
Cố Tâm Nguyệt đương nhiên vui vẻ đi theo, mấy người bắt đầu đi dạo trong vườn để tiêu cơm.
Đi được một lúc, Cố Tâm Nguyệt không biết đã đi đến trước một cái viện của ai, thấy bên trong viện đã rất hoang vu, nàng bèn tò mò hỏi: "Phi Vũ, đây là đâu?”
Ngô Phi Vũ thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng, không khỏi thấy chua xót, bèn nói: "Đây là viện trước kia tỷ tỷ ta ở, nhiều năm nay, nơi này vẫn luôn bỏ trống, phụ thân không cho người hầu dọn dẹp, cho nên trông có vẻ hơi đổ nát."
Cố Tâm Nguyệt ồ một tiếng, thấy đây là điều cấm ky của người Cố gia nên nàng vội vàng rời đi cho xong.
Ngô Phi Vũ một lòng muốn kiểm chứng trí nhớ của tỷ tỷ, bèn vội vàng lên tiếng: "Đã đến đây rồi, hay là vào xem thử, cũng để hai hài tử nhìn thấy nơi sinh mẫu của chúng từng ở trước khi xuất giá. "
Nghe vậy, Cố Tâm Nguyệt cúi đầu nhìn biểu cảm của hai hài tử, thấy chúng đều tỏ ra tò mò và mong chờ, Cố Tâm Nguyệt bèn gật đầu nói: “Được thôi, chúng ta vào xem thử."
Nói rồi, mấy người đẩy cánh cổng lớn có phần đổ nát ra, đi vào bên trong.
Sân trong đã mọc đầy cỏ dại, có thể thấy đã nhiều năm không dọn dẹp.
Ngay từ khi bước vào cổng, Cố Tâm Nguyệt như bị một sức mạnh kỳ diệu nào đó kéo đi, không biết đã đi vào trong phòng từ lúc nào.
Đến khi nàng phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777750/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.