Ngô Phi Vũ cười nhạt lắc đầu: "Mẫu thân không cần lo lắng, nam nhi lập công danh sự nghiệp không nhất định phải đến biên quan, huống chi mấy năm gần đây biên quan không có chiến sự, vừa hay nhi tử có thể ở nhà nhiều hơn để bầu bạn với mẫu thân và đệ muội."
Lâm Thị chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong, nụ cười trên mặt sớm đã không thể duy trì được nhưng bà ta vẫn cố nén sự thất vọng, mở miệng nói: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vẫn là ở nhà thì tốt."
Ngô Hàm Tuyết ở bên cạnh thấy mẫu thân chỉ vài hiệp đã bại trận, nàng ta không khỏi nhìn Ngô Phi Vũ bằng con mắt khác, từ khi nào mà hắn lại trở nên thông minh như vậy?
Ngô Hàm Tuyết đặt thìa trong tay xuống, nàng ta ngẩng đầu nhìn Lâm Thị cười nói: "Mẫu thân, lần trước trên đường trở về, người còn nhắc với con là muốn xem mắt cho đại ca, người xem bây giờ thì tốt rồi, sau này đại ca thường xuyên ở thành Thanh Châu, chẳng phải sẽ càng tốt hơn à?"
Nữ nhi vừa nhắc nhở, Lâm Thị lập tức phản ứng lại, nói với Ngô Vĩnh Xương: "Đúng đúng, bây giờ Phi Vũ cũng đến tuổi rồi, nên tranh thủ xem mắt cho hắn."
Ngô Vĩnh Xương vốn đã cảm thấy một mình Ngô Phi Vũ quản lý gia sản không đáng tin cậy, vốn có ý định tìm cho hẳn một thê tử hiền đức, hiện tại Lâm Thị nhắc đến điều này, ông ta cũng vô cùng hài lòng: "Thật sự nên cân nhắc!"
Thấy cả nhà bốn người đều gật đầu đồng ý, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777760/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.