Lỡ như trên đường thực sự xảy ra chuyện gì, có hài tử đi theo cũng không an toàn.
Tống Dập thấy nàng nghiêm mặt, hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Được, vậy chúng ta xuất phát sớm một chút.”
Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt đi trước, theo sau là ba ca ca, năm người cùng nhau đi đến trường thi.
Thấy sắp đến nơi, Cố Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ rằng có lẽ mình vẫn quá nhạy cảm, suốt dọc đường nàng đều nơm nớp lo sợ, khiến ba ca ca cũng phải đi theo quan sát trái phải, may mà suốt chặng đường đều không có động tĩnh gì.
Nàng vừa nghĩ như vậy thì bỗng nhiên có mấy tên côn đồ xông ra từ trong một con hẻm nhỏ bên cạnh.
Tim Cố Tâm Nguyệt hãng một nhịp, nàng vội kéo Tống Dập lại, còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã bị Tống Dập kéo ra sau lưng: "Đừng sợ."
Ba ca ca vốn đi phía sau, lúc này bọn họ cũng nhanh chân vượt lên phía trước.
Bọn họ chỉ cần đi qua con hẻm nhỏ này là đến trường thi, không ngờ lại có người mai phục ở con hẻm vắng vẻ này!
Cố Tâm Nguyệt thấy đối phương có khoảng 5,6 người, người nào cũng cầm gậy trong tay, nàng lập tức cảm thấy không ổn.
Nàng bèn khoanh tay đưa ra sau lưng, lén lút lấy một nắm đao từ trong không gian ra, đưa cho Tống Dập và ba ca ca.
Mấy người nhận đao trong tay đều khựng lại, sau đó thấy sau lưng Cố Tâm Nguyệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một cái túi, liên biết đây là thứ nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780504/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.