Ai ngờ bà vừa đi liền không trở về nữa.
Trong lúc thời điểm nguy nan của Cố Tâm Nguyệt, là Hứa Thị cùng với đại nhi tử của bà ở cùng thôn nghe thấy động tĩnh liền chạy đến giúp nàng sinh con, hai hài tử cuối cùng cũng được sinh ra.
Trước khi đi, Cố Tâm Nguyệt chỉ kịp nhìn thoáng qua hai hài tử sơ sinh nằm trong lòng Hứa Thị, rồi ngậm ngùi nhắm mắt. ...
Đại khái là kí ức khi ấy quá mức đau đớn, khi Cố Tâm Nguyệt hoàn hồn thì phát hiện bản thân đầy mặt là nước mắt. Trước kia, nàng luôn cho rằng những người khác đều nhận sai.
Không ngờ, vậy mà thật sự là nàng.
Hoài Cẩn và Tử Du vậy mà thật sự là hài tử của nàng à? Vậy mà khi nàng xuyên không đến, hoàn toàn không nhận ra chúng.
Ngày hôm đó, sau khi nàng rơi xuống nước, cũng không biết có phải hai ca ca đã cứu nàng lên hay không? Nếu là vậy, vậy bây giờ, hai hài tử cũng đã được cứu rồi à?
Vừa nghĩ đến hai hài tử, lúc này Cố Tâm Nguyệt mới gắng gượng muốn tỉnh lại từ trong cơn mê.
Cố Tâm Nguyệt cắn chặt răng mới có thể nâng mí mắt nặng trĩu lên, vừa mở mắt ra, nàng liền nhìn thấy Hoài Cẩn và Tử Du.
Hai hài tử đang khẩn trương nằm úp bên cạnh nàng, hai mắt không chớp nhìn nàng chằm chằm.
Lúc này thấy nàng tỉnh lại, hai hài tử đều dùng ánh mắt khó tin nhìn nàng.
"Mẫu thân, người tỉnh rồi? Thật tốt quá, con đi báo cho cữu cữu đây!" Tử Du vui mừng khôn xiết, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780512/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.