Nàng không muốn nói ra chuyện bản thân xuyên không đến đây, lỡ như bọn họ biết được nàng không phải là Cố Tâm Nguyệt thật, thì sẽ đau lòng đến nhường nào? Bây giờ ngay cả nàng cũng không phân biệt rỡ, rốt cuộc là hồn phách của Cố Tâm Nguyệt trở vê? Hay là nàng đã chiếm lấy thân xác của nàng ấy?
Nàng bèn giải thích: "Chắc là ả ta coi ta là tình địch trong tưởng tượng, muốn bắt ta để uy h.i.ế.p Tống Dập."
Ba ca ca nghe xong liền siết chặt nắm đấm: "May mà ta và Tam Thanh men theo dấu vết muội để lại, một đường tìm đến bờ hồ, ai ngờ vừa lên thuyền, đã thấy muội rơi xuống nước, huynh đệ ta vội vàng nhảy xuống vớt muội lên, may mà còn kịp thời, lúc đó trong nước còn có một nữ tử, chắc là ả nữ nhân độc ác kia?"
Cố Tâm Nguyệt nghe vậy liền biết quả thực là hai ca ca đã cứu mình, liên yên tâm, sau đó nàng như nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Vậy nhị tiểu thư cũng được ca ca cứu lên à?”
"Ai thèm cứu ả ta? Ả ta hại muội thê thảm như vậy, huynh đệ ta không đạp thêm cho ả mấy cái đã là may mắn lắm rồi." Cố Tam Thanh tức giận nói.
Nghe vậy, Cố Tâm Nguyệt liền yên lòng. Mọi chuyện đều là ả ta tự chuốc lấy, lỡ như cứu ả ta, Tam ca nói không chừng còn chuốc lấy phiền toái.
Cố Tam Thanh thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, liền nói tiếp: "Chẳng qua lúc đó Ngô phủ cũng có gia định ở ven bờ, sau đó có hai người nhảy xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780514/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.