Cố Tâm Nguyệt gật đầu: "Được, vậy thì khiêng lên xe trước đã."
Lát nữa, nàng lại nghĩ cách cất vào không gian là được.
Sau đó, nàng lại quay đầu dặn dò Ngô Phi Vũ: "Bây giờ chúng ta đều đã đi rồi, một mình ngươi còn phải quản lý nhiều trang trại, cửa hàng như vậy, mọi việc đều phải suy nghĩ chu toàn, không thể hành sự theo cảm tính nữa, đặc biệt là Ngô đại nhân bên kia, mấy hôm trước ta dẫn hai hài tử đến thăm ông ấy, thấy ông ấy dường như già đi rất nhiều."
"Ngươi bận xong việc thì về nhà thăm ông ấy nhiều một chút, còn bản thân cũng phải ăn cơm cho đàng hoàng đúng giờ, cơ thể khỏe mạnh mới là vốn liếng lớn nhất..".
Cố Tâm Nguyệt nói xong, thì ngại ngùng cười.
Sao nàng cũng trở nên dài dòng như vậy.
Lại nhìn Ngô Phi Vũ, chỉ thấy hốc mắt hắn đỏ ửng: "Ta biết rồi tỷ tỷ, tỷ yên tâm, sang năm đợi bên này của ta bận rộn xong, ta nhất định sẽ đến kinh thành tìm các ngươi."
"Được, vậy chúng ta gặp lại ở kinh thành." Cố Tâm Nguyệt cũng cười nói.
Tiếng gọi tỷ tỷ này khiến Ngô Phi Vũ không kìm được xúc động, chỉ thấy hắn vội vàng xoay người, để lại cho Cố Tâm Nguyệt một bóng lưng tiêu sái, sau đó phất tay nói: "Hẹn gặp lại, đi đường bình anl”.
Chờ những nam nhân khuân đồ lên xe xong, Cố Tâm Nguyệt lại cất thêm không ít đồ vào không gian.
Sau khi xe ngựa đã thu xếp xong xuôi, mọi người mới đánh xe ngựa chậm rãi đi về phía ngoại thành.
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780531/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.