Nha hoàn thấy Cố Tâm Nguyệt không giống như giả vờ, thấy dáng vẻ nàng quả thực không có vấn đề gì, bèn lại mở miệng nói: "Vị phu nhân này có thể để lại danh tính được không, sau này đến kinh thành, chúng ta cũng dễ dàng đến cửa tạ ơn."
"Tướng công nhà ta họ Tống, chẳng qua thật sự không cần tạ ơn, nếu các ngươi cảm thấy cao lê thu này dùng tốt, có thể đến Hồi Xuân Đường hỏi thử, bên đó có lẽ cũng có bán, cũng cùng một phương thuốc do chúng ta làm ra." Cố Tâm Nguyệt lại uyển chuyển từ chối.
Nha hoàn thấy Cố Tâm Nguyệt nói như vậy, chỉ đành lại nói một câu cảm tạ, rồi xoay người trở về xe ngựa hồi bẩm.
Thấy người đi rồi, Ngọc Nương mới lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta thấy vị phu nhân kia tuy là người hiểu biết lễ nghĩa, chỉ tiếc là bệnh của bà ấy không phải bệnh mà cao lê thu có thể chữa khỏi, ta nghe bà ấy ho khan, ngược lại giống như là lao phổi?"
"Lao phổi?" Cố Tâm Nguyệt ngạc nhiên hô lên, đó chẳng phải là cùng một bệnh với Lâm muội muội à? Nếu nghiêm trọng thì còn ho ra máu.
Chẳng trách vị phu nhân kia toàn thân đều được màn che kín mít, lại luôn dùng khăn che miệng mũi, đại khái bà cũng biết đây là bệnh truyền nhiễm.
Tuy rằng tính truyền nhiễm cũng không cao, nhưng lỡ như nhiễm phải, ở thời đại không có kháng sinh này chính là bệnh nan y.
Một người tốt như vậy, thật đáng tiếc.
Mặc dù trong không gian của Cố Tâm Nguyệt có mấy loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780534/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.