"Bán lẩu."
"Lẩu?"
"Chính là món chúng ta đã ăn ở nhà đó à? Việc buôn bán này chúng ta chưa từng làm, có thành công hay không?"
"Chắc là không thành vấn đề, gian hàng đó có hai tầng rất rộng, bán xiên cay thì hơi đáng tiếc, hơn nữa không phải chúng ta muốn dò la tin tức của Tiểu Lục à? Người đến ăn lẩu có lẽ sẽ nhiều hơn, thời gian ở lại cũng lâu hơn, đến lúc đó dò la tin tức cũng thuận tiện hơn.”
Nghe vậy, những người khác đều trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Nghĩ đến món lẩu mà Cố Tâm Nguyệt đã làm ở nhà, nếu thực khách có thể đến quán, quây quần bên một bàn cùng nhau nhúng lẩu. Hình như đúng là tốt hơn bán xiên cay rất nhiều? Vậy bọn họ còn chờ gì nữa? Làm thôi.
"Được, vậy Tâm Nguyệt, muội nói xem, cần chúng ta làm gì?"
"Đúng vậy, Tâm Nguyệt, muội phân công cho mỗi người chúng ta một việc, muốn làm gì, cứ việc nói."
"Được, không cần gấp, ngày mai chúng ta đến xem gian hàng trước đã "HH
Ngày hôm sau. Cả đoàn người nhà họ Cố hùng hổ đi về phía cửa hàng.
Mấy ngày nay, mọi người đều bận rộn dọn dẹp, chỉ có Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập là tranh thủ ghé sang xem qua một chút.
Vốn dĩ cửa hàng này cũng là bán đồ ăn, vì Cố Tâm Nguyệt và mọi người muốn đến sớm hơn nên Ngô Phi Vũ vội vàng cho chưởng quầy đóng cửa hàng ngay trong đêm từ trước, đồng thời phái người dọn dẹp trước.
Vì vậy, lần đầu tiên Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập đến, chưởng quầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780536/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.