Quán lẩu mở cửa đến tối mịt, ban đầu mọi người dự tính nguyên liệu cho món lẩu sẽ được dùng trong ba ngày, không ngờ chỉ trong một ngày đã hết sạch.
Cố Tâm Nguyệt thấy mọi người đều lộ vẻ mệt mỏi, bèn xua tay nói: "Tam ca, hôm nay đến đây thôi, nước lẩu và món ăn đều hết rồi, ai chưa ăn được thì ngày mai đến nhé."
Có người đã xếp hàng nửa ngày, thấy quán đóng cửa, đều không đồng ý.
Cố Tam Thanh đành phải để mọi người đặt trước, đến vào ngày mai, xuất trình giấy hẹn trước sẽ được tặng miễn phí một món ăn, mọi người mới hài lòng ra về.
Suốt ba ngày liền, quán lẩu lúc nào cũng trong tình trạng đông nghịt khách.
Mỗi ngày, sau khi đóng cửa, quán phải chuẩn bị nguyên liệu và nước lẩu cho ngày hôm sau, như vậy mọi người đều phải bận rộn đến tận đêm khuya.
Cuối cùng Cố Tâm Nguyệt không chịu nổi nữa, nhân lúc ba ngày khai trương kết thúc, nàng bèn bàn bạc với mọi người: "Chúng ta vẫn nên tuyển người sớm đi, quán ăn chỉ dựa vào chúng ta làm việc thì mệt quá, cứ tiếp tục thế này không phải là cách, sẽ kiệt sức mất."
Tống Dập đã sớm muốn đề nghị như vậy, nhất là khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Cố Tâm Nguyệt mấy ngày nay: "Tâm Nguyệt nói đúng, sức khỏe là quan trọng nhất, huống chi sau này sớm muộn gì cũng phải tuyển người, chi bằng tuyển sớm còn làm quen được.”
Mấy ngày nay Hứa Thị cũng mệt muốn chết, lúc thì giúp dọn dẹp chén đĩa, lúc thì phải rửa rau, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780540/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.