Cố Tâm Nguyệt thấy mẫu thân đã bị chọc tức đến mức có chút run rẩy, bèn không còn cố ky, thản nhiên cười nói: "Phu nhân có chỗ không biết, từ khi mẫu thân rời đi, Tống Dập liền mắc bệnh nặng, còn phải mang theo hai hài tử thơ dại, đương nhiên là lực bất tòng tâm, sau khi khỏi bệnh còn phải sao chép sách kiếm bạc nuôi hai hài tử, cho nên mới tạm thời nghỉ học."
Thấy nàng cố ý nhìn về phía mình, đặc biệt là mấy chữ sao chép sách kiếm bạc lại càng nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, Hầu phu nhân không khỏi tim đập chân run, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện Hầu gia phái người đi đưa bạc bị ăn bớt rồi? Lúc này bà ta cũng không còn bận tâm được gì nhiều, chỉ thấy bà ta vội vàng đứng dậy, che giấu vẻ chột dạ trên mặt, nhỏ giọng nói gì đó với Hầu gia.
Trên mặt Tống Dập cũng mang theo vẻ lạnh lùng, hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa nữa, hắn dứt khoát nói: "Nếu Hầu gia không nỡ, chi bằng cả nhà chúng ta dọn vào đây ở cùng mẫu thân."
Cố Tâm Nguyệt và những người khác cũng đều gật đầu: "Đúng vậy, nếu không thì chúng ta chuyển vào đây, nhìn cái sân này lớn như vậy, chen chúc một chút chắc là đủ cho chúng ta ở, dù sao đều là người một nhà mà."
Hầu gia vừa nghe phu nhân khuyên nhủ, sắc mặt đen đến mức sắp nhỏ ra nước.
Lúc này lại nghe thấy mấy người định ở lại, ông ta không khỏi giật mình thon thót.
Nào có đạo lý như vậy? Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780567/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.