Ngô Phi Vũ gật đầu, sau đó cười nói: "Đúng rồi, tỷ phu, ngươi thi hương là hội nguyên đứng đầu, tại sao mọi người đều bình tĩnh như vậy? Nếu tiếp theo thi đậu nữa chẳng phải là trúng tam nguyên à? Chẳng lẽ ta lại thật sự có một người tỷ phu là trạng nguyên à? Vậy sau này ta ở kinh thành chẳng phải có thể đi ngang về dọc hay sao?"
Cố Tâm Nguyệt và mọi người đều đã sớm không còn ngạc nhiên trước sự tài giỏi của Tống Dập.
Cho nên hôm trước, khi biết tin hắn thi đậu, cả nhà chỉ cùng nhau ăn bữa cơm mừng đơn giản. Hơn nữa điện thí cũng sắp đến, ai nấy đều hồi hộp mong chờ.
Mọi người đều cẩn thận chờ đợi, chờ kết quả sau điện thí.
Nếu Tống Dập thật sự thi đậu tam giáp tiến sĩ, đó chính là điều tốt đẹp nhất.
Nhưng trước khi có kết quả, mọi người đều không muốn tạo thêm áp lực cho hẳn.
Tống Dập ngược lại là người bình tĩnh nhất, hắn nói: "Cũng không có gì to tát, chờ đến khi nào có kết quả điện thí rồi cùng nhau ăn mừng cũng chưa muộn."
Ngô Phi Vũ thấy Tống Dập không hề áp lực, liền cười lớn nói: "Vậy ta chờ tin vui của tỷ phu."... Đối diện tiệm lẩu cũng từng là một cửa hàng ăn, chính cửa hàng đó đã âm thầm phái người tới quậy phá nhưng bị Ngọc Nương và Cố Tâm Nguyệt phát hiện.
Từ sau chuyện đó, việc buôn bán của cửa hàng đối diện ngày càng sa sút.
Cách đây không lâu, chính mắt ông chủ cửa hàng đó nhìn thấy cảnh những kẻ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780578/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.