"Chỉ là nhi thần cảm thấy tuy rằng lúc nhi thần ở bên ngoài vẫn kiên trì đọc sách, nhưng vẫn còn nhiều bài vở chưa học, nên muốn nhân lúc này cố gắng bổ sung, sau này nhi thần sẽ chú ý hơn."
Quả nhiên, nghe Lục Uyên nhắc đến cuộc sống trong núi sâu, Thánh thượng không khỏi nhíu mày, tim cũng hơi nhói đau.
Từ khi Uyên Nhi trở về, ông ta vẫn luôn muốn bù đắp cho hẳn, nhưng cũng chưa từng hỏi kỹ mấy trăm ngày đêm qua hắn đã sống sót như thế nào.
Ông ta chỉ biết sau này hắn được một nhà dân thường cưu mang, nhưng ông ta có từng nghĩ đến cuộc sống của hắn trước khi được cứu ra không? Thánh thượng lập tức nảy sinh tâm trạng muốn bù đắp, bèn cất tiếng hỏi: "Con có tâm nguyện gì, cứ nói với phụ hoàng.”
Lục Uyên kìm nén khóe miệng muốn nhếch lên, cung kính nói: "Nhi thân ở đây quả thật có một việc, muốn xin phụ hoàng cho phép."
"Nói đi." Thánh thượng thản nhiên nói.
Ban đầu ông ta còn tưởng hắn nói rA Yênh như vậy, nhất định là muốn tranh thủ chút gì đó cho bản thân. Ai ngờ, Lục Uyên lại tràn đầy mong đợi nói: "Hôm qua Điện thí vừa kết thúc, nhi thân muốn nhờ phụ hoàng xem xem, có ai thích hợp đến đông cung dạy nhi thần đọc sách hay không?”
Thánh thượng dường như không ngờ hắn lại nói như vậy, không khỏi ngẩng mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt hắn vừa nghiêm túc lại chân thành, hoàng thượng như người mất hồn gật đầu: "Hài nhi, đây là vì cớ gì? Chẳng phải trong cung đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780593/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.