Nghe vậy, những người khác cũng phụ họa cười rộ lên.
Vốn dĩ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Cố Tâm Nguyệt nghe thấy mọi người bàn tán, không khỏi nín thở.
Chẳng lẽ Tống Dập thật sự đã thi đậu trạng nguyên à? Tuy rằng đã sớm biết được cốt truyện, nhưng bỗng nhiên nghe được tin vui này, nàng vẫn không khỏi vạn phần kích động.
Tống Thanh Hoan và Hứa Thị cũng kích động mà rơi lệ.
Cố lão đầu vui mừng nắm tay ba hài tử của mình, xúc động đến mức nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Cố Tâm Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nàng vội vàng chạy vào gian sau, không bao lâu, nàng liền xách ra mấy túi kẹo: "Đa tạ mọi người đã đến báo tin vui, chúng ta mời mọi người ăn kẹo mừng.”
Mọi người vừa nghe nói có kẹo ăn, liền không ngại ngùng reo hò cười vui vẻ.
Ban đầu mọi người chỉ là tò mò nên đến xem thử, không ngờ đối phương còn cho kẹo mừng, còn cảm tạ bọn họ báo tin vui.
Nhìn xem người ta đây này, phu nhân trạng nguyên, khí độ quả nhiên là không giống người thường! Đến khi kẹo mừng đã phát hết, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động náo nhiệt hơn.
Người Cố gia vội vàng ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Tống Dập cưỡi ngựa cao to từ đẳng xa, đầu đội hoa đỏ, chậm rãi đi về phía bọn họ.
Trong chớp mắt, cửa tiệm cũng bị vây quanh đến mức nước chảy không lọt.
Nhìn Tống Dập một thân hồng y, chậm rãi giục ngựa bước đến, trong đầu Cố Tâm Nguyệt bỗng hiện lên câu: "Y phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780596/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.