Cố Tâm Nguyệt thấy hắn như đứa trẻ muốn ăn kẹo, không nhịn được trêu chọc: “Hôm nay đã mệt cả ngày rồi, ngươi còn làm được à?"
"Có được hay không, thử một chút chẳng phải biết ngay à?"
Vừa nói, hắn liền đưa tay cởi bỏ hồng bào trên người ra. ...
Một canh giờ sau, Cố Tâm Nguyệt đã toát mồ hôi đầm đìa nằm trên giường.
Nàng âm thầm hối hận, xem ra là tắm cũng vô ích.
Nàng yếu ớt xua tay câu xin: "Đủ rồi! Đủ rồi!" Ai ngờ Tống Dập lại giống như kê đói khát ăn không biết ngon dở: "A Nguyệt dạo này chăm sóc ta cũng vất vả rồi, hy sinh cho ta nhiều như vậy, sau này cứ để ta chăm sóc nàng."
Cố Tâm Nguyệt mơ màng ừ một tiếng.
Liền nghe thấy hắn nói tiếp: "Chi bằng bây giờ để ta thưởng cho phu nhân.”
Nói xong, hắn lại cúi người xuống.
Đáy mắt Cố Tâm Nguyệt đã đỏ ửng, nàng trừng mắt nhìn hẳn: "Ngày mai không có việc gì làm à?”
"Ừm, triều đình cho ta nghỉ ba ngày, ba ngày sau mới nhậm chức, cho nên chúng ta còn nhiều thời gian, không cần phải vội... "...
Ngày hôm sau.
Cố Tâm Nguyệt mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng rõ.
Nàng xoay người nhìn sang bên cạnh, Tống Dập đã không còn ở đó.
Cố Tâm Nguyệt xoa cái eo đau nhức, bèn đứng dậy đi vào phòng thay đồ để rửa mặt, đợi khi nàng thu dọn xong đi ra ngoài, thì thấy mọi người đã chuẩn bị ăn sáng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tống Dập đưa tay về phía nàng, mím môi cười nói: "Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780598/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.