Chờ Cố Tâm Nguyệt lên lầu, quay đầu lại, liền thấy Từ Uyển Ngưng chạy như bay về phía tiệm đối diện.
Cố Tâm Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu cười, vừa lúc bị Ngọc Nương nhìn thấy: "Tâm Nguyệt, chuyện gì mà vui thế?"
Cố Tâm Nguyệt bèn kể chuyện Từ Uyển Ngưng lén chạy sang tiệm đối diện cho nàng ta nghe.
Ngọc Nương cũng cười nói: "Tuổi trẻ thật tốt, tình yêu ập đến, có muốn ngăn cũng không được."
Bên kia, Từ Uyển Ngưng đi đến tiệm lẩu đối diện, thấy Cố Tam Thanh đang tiếp khách, đợi hắn bận rộn xong trở lại quầy, nàng ta mới vội vàng bước tới.
Cố Tam Thanh ngẩng đầu lên nhìn, theo bản năng trêu chọc: "Hôm nay sao lại một mình thế này? Chẳng lẽ là đến tìm ta?"
Từ Uyển Ngưng hừ một tiếng: "Tưởng bởi! Ta đi theo cha và mẫu thân đến nhà ngươi tiễn biểu ca, vừa rồi cùng biểu tẩu ra ngoài đi dạo, đi dạo một lát thì đến đây."
Vừa nghe nói hai người Hầu gia lại đến cửa, Cố Tam Thanh không cần nghĩ cũng biết bọn họ đang toan tính chuyện gì.
Hắn tức giận đến mức không thèm ngẩng đầu lên, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Tiễn đưa? Hừ, ta thấy lại là đến để tính kế muội phu của ta thì ra, muội muội ta và muội phu tình cảm sâu đậm, không phải người khác muốn tính kế là có thể tính kế được."
Nghe vậy, Từ Uyển Ngưng chỉ cảm thấy nhất thời khó thở, mặc dù xung quanh không có ai, nhưng nàng ta vẫn giống như bị hắn làm nhục trước mặt mọi người.
Thấy hắn cúi đầu nghịch bàn tính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780613/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.