Với năng lực của Tống Dập, cho dù có nàng giúp đỡ hay không, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một vị đại thần quyền cao chức trọng.
Còn Lục Uyên, hắn cũng là người thân của nàng, đương nhiên nàng cũng hy vọng hắn có thể như ý nguyện lên ngôi vị kia, tương lai có thể mưu cầu phúc lợi cho bá tánh.
Cố Tâm Nguyệt ngừng một chút, nghiêm túc nói với Lục Uyên: "Tiểu Lục, ngươi nhớ kỹ, ngày sau nếu ngươi lên ngôi hoàng đế, nhất định phải làm một vị minh quân!"
"Ta hy vọng Hoài Cẩn và Tử Du có thể sống trong một đất nước an toàn, người người nhà nhà đều có cơm ăn áo mặc, không phải chịu cảnh đói rét, đến ngày chúng trưởng thành, muốn tiếp tục đọc sách thì đi học, muốn du ngoạn sơn thủy thì cứ tự tin mà đi."
Nghe xong lời Cố Tâm Nguyệt, Lục Uyên chỉ cảm thấy trong lồng n.g.ự.c có gì đó đang rung động.
Hắn nặng nề gật đầu, trầm giọng nói: "Vâng, Tiểu Lục ghi nhớ lời dạy bảo của cô cô."
Nhìn Lục Uyên nặng nề bước đi, Cố Tâm Nguyệt chột dạ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói với Tống Dập: "Vừa rồi có phải ta đã yêu cầu hơi cao không? Nhìn hài tử bị áp lực kìa, lỡ đâu không cao lên được thì sao?"
Tống Dập cưng chiều nhìn nàng một cái, đầu ngón tay lướt qua chóp mũi nàng: "Không đến mức đó đâu, chúng ta cũng về phòng ngủ thôi."
Ngày hôm sau.
Ngày 16 tháng giêng, ngày tốt để xuất hành.
Mặt đường đóng băng đã lâu nay đã tan hết băng tuyết, những ngày nắng đẹp liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780615/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.