Khương phu tử cũng không ngại phiên phức mà nói rõ ràng quan điểm của mình cho Tống Dập nghe.
Còn Khương phu nhân thì vẫn luôn nắm lấy tay Cố Tâm Nguyệt, hỏi han về cuộc sống của mọi người ở kinh thành.
Cố Tâm Nguyệt bèn kể lại chuyện mọi người mở cửa hàng ở kinh thành cho sư mẫu nghe, nghe nói Tống Dập đã tìm được mẫu thân thất lạc nhiều năm ở kinh thành, sư mẫu cũng không khỏi xúc động vui mừng.
Đêm đã khuya, mọi người vẫn còn muốn trò chuyện thêm. Khương phu tử liếc mắt nhìn ra ngoài, xua tay nói: "Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải lên đường."
Mọi người ngủ một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau.
Hai nhóm người hợp lại rồi tiếp tục lên đường, hướng về phía tây bắc.
Đi khoảng một tháng, cảnh vật trước mắt rốt cuộc cũng dần dần trở nên khác biệt, dân cư rõ ràng thưa thớt hơn rất nhiều.
Phong tục tập quán cũng đã khác hẳn.
Nhưng mà một đường đi lại quá đỗi thuận lợi, khiến người ta có chút khó tin.
Hôm nay, trời đã về chiều, đoàn người sắp sửa bước vào một khu rừng.
Tống Dập bèn lệnh cho mọi người dừng chân ở ngoài rừng, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ dậy sớm lên đường.
Đợi đến khi Tống Dập làm xong việc trở về lầu, hắn có chút nặng nề nói với Cố Tâm Nguyệt: "Hình như đêm nay sẽ không yên ổn, bọn họ sắp đến rồi."
Cố Tâm Nguyệt gật đầu: "Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngươi yên tâm, chúng ta cứ làm theo kế hoạch."
Đến nửa đêm, vạn vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780618/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.