Tống Dập gật đầu, trâm giọng nói: "Quả thật là vậy, những loại cây trồng này vốn là chúng ta vô tình có được từ nơi khác, mới trông thử hai vụ ở trang trại, năng suất quả thật rất tốt, lại không kén đất, nên lần này chúng ta mang theo không ít, muốn đem đến đây trông thử."
Diệp tướng quân kích động chắp tay thi lễ thật sâu với Tống Dập và mọi người: "Nếu thật sự có thể tìm được giống tốt, cứu muôn dân khỏi cảnh lầm than, các vị thật sự là cứu tỉnh của Bắc Việt Quốc ta."
"Tướng quân quá lời rồi, tại hạ còn có một lời muốn nói." Tống Dập dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta thấy trong thành Bình Lương phần lớn là người nhà của tướng sĩ, bá tánh nơi đây không tính là nhiều, nếu muốn diệt trừ hậu hoạn Tây Vực, không chỉ bá tánh nơi đây phải canh tác, mà tất cả binh lính và gia quyến cũng nên khai hoang trồng trọt."
"Chỉ khi bá tánh an cư lạc nghiệp ở đây, xem nơi này là nhà, một nhà thành mười nhà, mới có thể chống cự ngoại địch lâu dài, khiến chúng không dám bén mảng đến nữa."
"Nếu không chỉ dựa vào triều đình cung cấp lương thảo, rất khó mà duy trì lâu dài được."
Diệp tướng quân nghe xong, gật đầu thật mạnh: "Lời Tống đại nhân nói chí phải, hy vọng có một ngày, thành Bình Lương cũng có thể trở thành một tòa thành biên quan phồn vinh."
Nhiều ngày liên tiếp, trong ngoài thành Bình Lương đều vô cùng náo nhiệt.
Binh lính không còn lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, gia đình cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780620/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.