Cố Tâm Nguyệt cũng tán thành gật đầu: "Cũng tốt, thà rằng ở lại kinh thành mà không làm nên chuyện gì, chi bằng lựa chọn cuộc sống mà ngươi yêu thích, chỉ là sau này ngươi nhất định phải hồi kinh thăm chúng ta, Hoài Cẩn và Tử Du đều sẽ nhớ ngươi."
"Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, chờ ta kiếm được công danh, nhất định sẽ hồi kinh tìm mọi người." Ngô Phi Vũ c.h.é.m đỉnh chặt sắt nói.
"Được rồi, nếu đã như vậy thì bữa cơm hôm nay coi như đưa tiễn chúng ta, ăn đi." Cố Tâm Nguyệt cười nói.
Ngày hôm sau. Tống Dập sáng sớm đã đi bái kiến Diệp tướng quân. Sau khi bàn bạc chuyện của Ngô Phi Vũ với ông ta, Diệp tướng quân vốn đã có chút thưởng thức Ngô Phi Vũ, không ngờ hắn lại chủ động ở lại. Ông ta liên lập tức vui vẻ đồng ý.
Thấy thời gian đã không còn sớm, Tống Dập bèn đứng dậy cáo từ, chuẩn bị hồi kinh phục mệnh.
Lúc đến, bọn họ là một đoàn người ngựa hùng hậu.
Giờ đây thiếu đi Ngô Phi Vũ, còn có không ít người giỏi làm ruộng cũng bị tạm thời giữ lại.
Đợi đến khi thu hoạch xong, sẽ phái người đưa về Thanh Châu.
Như vậy, đoàn người đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại bốn người Tống Dập và những binh lính cùng đến từ kinh thành.
Bởi vì đường vê không cần vận chuyển lương thực, lại có ngựa tốt mà Diệp tướng quân đổi cho, thời gian hồi kinh đã được rút ngắn đi rất nhiều.
Chỉ mất 20 ngày, mọi người đã đến kinh thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780624/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.