Ai nấy đều cầm thịt nướng lên ăn thử, không ngừng gật đầu khen ngợi.
Hoài Cẩn và Tử Du ăn uống rất vui vẻ, thấy mẫu thân còn chưa ăn, mỗi người liền lấy thêm hai xiên đưa cho nàng.
Ban đầu Cố Tâm Nguyệt cảm thấy trời nóng không có khẩu vị, nhìn hai hài tử ngoan ngoãn như vậy, nàng bèn nhận lấy một xiên thịt dê, đang định ăn, ai ngờ thịt xiên vừa mới đưa đến bên miệng, nàng đã nôn khan một tiếng suýt nữa thì nôn ra ngoài.
Hai hài tử lập tức sợ ngây người. "Mẫu thân, người sao vậy?"
"Mẫu thân, người không sao chứ?"
Tống Dập ban nãy vừa mới về thư phòng thu dọn văn kiện, nghe thấy động tĩnh trong sân, hắn vội vàng chạy nhanh tới liền nhìn thấy sắc mặt Cố Tâm Nguyệt có chút tái nhợt, lông mày hắn khẽ cau lại, dường như đang cố kìm nén điều gì? Cố Tâm Nguyệt thấy mọi người đều nhìn nàng với vẻ mặt căng thẳng, bèn vội vàng cầm xiên thịt dê để ra xa một chút: "Ta không sao, chỉ là trời nóng quá, có lẽ trên đường đi mệt mỏi nên bị say nắng."
Mọi người khẽ thở phào nhẹ nhõm, liền lại nghe thấy Tống Thanh Hoan cũng nôn khan một tiếng.
Cố Nhị Dũng vội vàng buông đồ đạc trong tay xuống, chạy tới: "Đây là thế nào? Thanh Hoan cũng bị say nắng à? Hay là chúng ta mau mời đại phu đến xem thử đi."
"Mời đại phu gì chứ? Trong nhà chúng ta không phải có Ngọc Nương à?” Hứa Thị bình tĩnh nói.
Cố Nhị Dũng vỗ đầu một cái: "Nhìn cái đầu của ta này, vừa cuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780628/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.