Đến ngày nghênh đón, Giang Tu Tề dẫn theo không ít bằng hữu, cùng đến phủ Cố/Tống gia đón dâu.
Không chỉ Tống Chính Quang xem Ngọc Nương như muội muội ruột, những người còn lại cũng xem Ngọc Nương như người thân trong nhà.
Mọi người đều âm thầm chuẩn bị thêm nhiều của hồi môn, để Ngọc Nương được xuất giá long trọng.
Ngọc Nương nhìn thấy tấm lòng của mọi người, trước khi lên kiệu lại không khỏi rơi lệ.
Hứa Thị hiếm khi thấy nàng ta đa cảm như vậy, liên tục an ủi: "Cũng may là nhà không xa, sau này ngày nào cũng gặp nhau ở tiệm, đừng khóc nữa."
Tống Chính Quang không biết an ủi người khác, chỉ có thể thành thật nói: "Tâm Nguyệt tốn bao nhiêu công sức mới trang điểm cho muội xinh đẹp như vậy, khóc lóc như vậy thì còn ra thể thống gì nữa, nhỡ Giang đại nhân đến thấy lại hối hận bỏ đi thì sao."
Nghe vậy, Ngọc Nương lập tức phá lên cười.
Chờ Giang Tu Tê cưỡi ngựa đến, mọi người liên đưa Ngọc Nương lên kiệu.
Kiệu hoa khởi hành, mọi người đưa mắt nhìn theo đoàn người nghênh đón đi xa, cũng không khỏi bồi hồi xúc động.
May mà nỗi buồn này không kéo dài bao lâu, Ngọc Nương chỉ nghỉ ở nhà hai ngày, sau khi về nhà mẫu thân đẻ thì lại bắt đầu bận rộn với việc ở tiệm. ....
Nói về trang trại, số ngô, khoai tây và khoai lang đã gieo trồng trước đó đều đã đến mùa thu hoạch.
Trước đó, hoàng thượng đã phái Đại Tư Nông đến phủ Thanh Châu, đến trang trại của Cố gia và Ngô gia để tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780634/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.