"Thành Bình Lương giờ đã trở thành một tiểu thành phồn hoa náo nhiệt, ba năm nay, tộc La Ha ở biên ải không còn xâm phạm nữa, bá tánh hai nước cũng đã bắt đầu buôn bán qua lại, ta liền nghĩ hay là trở về sớm một chút, cũng coi như cho mọi người một sự bất ngờ."
Tử Du bĩu môi: "Cha và mẫu thân chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, chỉ là ta thì không ổn lắm, ta mà về theo người về, chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận no đòn."
Ngô Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười: "Không sao, cữu cữu về phe ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không sao." "Nếu vậy, ta sẽ về với người, về rồi người có thể khuyên mẫu thân đừng bắt ta đọc sách nữa được không, ta thật sự không có duyên với con đường đó, về sau ta sẽ theo cữu cữu gia nhập quân đội." Tử Du năn nỉ.
Ngô Phi Vũ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Thì ra Tử Du của chúng ta cũng giống cữu cữu, được, ta sẽ nói chuyện này với tỷ tỷ."
Nói xong, hai người vui vẻ cùng nhau bước vào thành.
*x%
Trong cửa hàng của Cố gia ở kinh thành, Cố Tam Thanh đang kiểm tra số sách, định bụng sau khi xong việc sẽ trở vê nhà sum họp cùng người thân. Đúng lúc này, một nữ tử mang mạng che mặt bước tới.
Cố Tam Thanh liếc mắt nhìn bóng người quen thuộc kia rồi cúi đầu xuống, tiếp tục xem số sách trên tay.
Mấy năm nay, mối quan hệ của hai người lúc tốt lúc xấu, dây dưa không dứt, nhưng vẫn chưa nên duyên phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2780640/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.