Thân là trưởng bối duy nhất trong nhà, đương nhiên Ngô lão thái thái không đồng ý gả Ngô Kiêu cho Tống Kiều Thư.
Tiễn bà mối về, bà bóp trán suy nghĩ.
Tốt xấu cháu trai mình cũng là Phiêu kỵ tướng quân, gả cho một nương tử bán dược liệu, ai mà chấp nhận nổi?
Ngô Bình Tú cười khẩy: "Ngoại tổ mẫu nghĩ cháu trai mình dát vàng à? Nam nhân đi đầy đường, tướng quân hồi kinh chẳng có thực quyền, hổ xuống đồng bằng còn bị chó khinh nữa là tướng quân không ai thèm cưới."
"Ngươi..." Ngô lão thái tức nghẹn họng.
Nhìn đứa cháu gái duy nhất sắc mặt vàng vọt, quần áo xốc xếch, người nồng nặc mùi dầu thơm hoà lẫn men rượu nửa nằm nửa ngồi lựa vào lưng ghê, bà tức giận công tâm muốn ngất.
"Thôi ngài cứ gả hắn đi, nam nhân lỗ vốn nhà ta đầy, chưa kể nàng ta đang giúp đỡ Bách đại phu chữa trị cho cháu."
Không nhắc tới thì thôi, chắc tới ngọn lửa giận dữ của bà càng bốc lên cao.
"Ngươi cũng biết bản thân đang điều trị đấy, tối ngày chôn mình ở tửu đâu kỹ viện, chẳng có tiền đồ gì! Bách đại phu đã dặn thế nào? Ăn uống nghỉ ngơi điều độ, kiêng tửu sắc để điều dưỡng thân thể!"
Ngô Bình Tú ngáp: "Chán chết, thi thoảng để cháu xả hơi chút có sao."
Rầm.
Dù đã ngoài 70 nhưng sức lực võ tướng không thể coi thường, Ngô lão thái thái vỗ bàn vang dội, tiếp đó quăng chén về phía cháu gái, một cái chén vụt qua gò má nàng ta.
"Câm miệng, ở nhà chưa được mấy hôm đã trốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nu-ton-nuoi-bon-chong/2070362/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.