Ánh chiều tà điểm thêm huyết sắc gò má, hai người cưỡi chung một con ngựa, Tống Kiều Thư ngồi trước, Ngô Kiêu ngồi sau nắm dây cương, tạo thành tư thế ôm trọn lấy nàng.
Nghĩ lại thì bọn họ tiến triển nhanh quá, còn chưa kịp tìm hiểu nhau.
"E hèm, chàng thấy cuộc sống ở đây tốt hơn biên cương không?"
"..." Nam nhân im lặng không đáp.
"Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn nên kiếm chỗ giao lưu thân thể thì hơn." Nàng kéo dây cương, con ngựa dừng bước, thở phì phì.
Hắn giữ tay nàng.
"Đừng nháo." Sao cứ hơi tí đòi làm chuyện đó thế?
Gió thổi tóc nàng bay bay, cọ vào da cổ khiến hắn nhột nhột.
Ngón tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc, vô tình chạm vào gò má mịn màng, cẩn thận đụng chạm như thể sợ nàng đau, cảm nhận làn da mềm mại.
Hắn thở dài: "Nếu bảo tốt thì là nói dối, sống ở biên cương tự do tự tại hơn nhiều."
Từ nhỏ đã luyện binh đánh trận, năm 20 tuổi lập đại công nên hắn được Nữ đế phong làm Phiêu kỵ tướng quân, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất từ khi lập quốc tới nay, cũng thành niềm tự hào của Ngô gia.
Hai năm trước quân Vạn Hoa thắng trận, bắt giữ Trưởng công chúa chúa địch quốc, chém đầu toàn bộ đại tướng tế lễ cho những người đã ngã xuống, trong đó có cả cha mẹ huynh đệ hắn.
Bọn họ thắng nhưng cũng tổn thất rất nhiều, Nữ đế đưa thánh chỉ triệu toàn bộ Ngô gia về kinh, ban thưởng vàng bạc, hứa sẽ an bài hôn sự cho những nam tử chưa gả để an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nu-ton-nuoi-bon-chong/2070366/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.