Ngô Kiêu sai người hầu nghe ngóng được thân phận của Tống Kiều Thư.
Tin tức về nàng không hiếm lạ, Ngô gia đã điều tra qua.
Chỉ là chuyện này nam nhân không tiện nghe ngóng, giờ mới dám hỏi.
Chưa biết thì thôi, biết rồi giận run người.
Đánh bạc, rượu chè, ngược đãi tiểu phu, trêu ghẹo nam nhân.
Đặc biệt cái cuối, huỷ hoại thanh danh Quan nhị công tử, khiến hắn phải gả cho nàng.
Vô liêm sỉ, bỉ ổi!
Một nữ nhân bại hoại như thế quay đầu, tin được không?
Tin cái rắm á! Mới đêm qua bị nàng nhúng chàm đây này!
Bởi vậy đêm lễ hội thứ hai, Ngô Kiêu tức giận đi tìm lưu manh hỏi cho ra lẽ.
Tối nay Quan Tự Phong hào hứng cầm theo giấy bút, tuyên bố muốn tới tửu lâu Vọng Nguyệt uống rượu ngắm trăng, vẽ cảnh lễ hội.
Hồi trước nam tử chưa gả như hắn chỉ có thể dạo chơi một chút rồi về sớm, không được uống rượu, tới nơi hỗn loạn, ai mà biết gả đi lại có thể chơi thoải mái thế này chứ.
Hắn muốn gì thê chủ cũng mua, hắn chơi gì thê chủ cũng chiều, thật là vui quá đi.
Thanh Nhạn không có ý kiến.
Nhưng khi đến Vọng Nguyệt lâu, thấy bên trong có rất nhiều nữ nhân, hắn không khỏi e dè.
Khác với thuyền hoa chỉ dành cho tiểu phu, nơi này có phần hỗn loạn.
"Thư Thư." Hắn kéo tay áo nàng.
"Hay chúng ta về đi?"
Dù không muốn làm Quan Tự Phong mất hứng, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái, ý định rút lui.
"Đừng sợ." Tống Kiều Thư mỉm cười vỗ bàn tay hắn trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nu-ton-nuoi-bon-chong/2070369/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.