Mộng Y từ trong mộng cảnh tỉnh dậy thấy bản thân vẫn còn đứng giữa cánh đồng hoa màu tím hương thơm ngào ngạc. Nàng giật mình, vừa quay đầu tìm Nghịch Lan đã rơi vào vòng tay ấm áp của nàng ấy.
Hương thơm thanh lãnh trên người Nghịch Lan khiến Mộng Y an tâm hơn.
Nghịch Lan xoa đầu nàng "Khó chịu sao?"
"Không có." Mộng Y nhìn cánh đồng hoa nói "Có lẽ hương thơm của loại hoa này khiến chúng ta lâm vào mộng cảnh."
Mộng Y cũng không nhớ bản thân rời khỏi mộng cảnh như thế nào, cứ như đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy vậy.
"Chúng ta ra khỏi đây trước."
Mộng Y gật đầu. Thời gian di tích mở ra sắp hết, trên người hai người trở về thấy không ít tu sĩ các môn phái lục đục ra khỏi thông đạo.
Nghịch Lan và Mộng Y đến khách điếm hai người thuê trước khi vào di tích. Hai ngày tiếp theo đó rất bình thường, đến đêm thứ ba Mộng Y lại bị vây nhốt trong mộng cảnh.
Mộng Y ngẩn người nhìn căn phòng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Này không phải là phòng nàng ở Lương gia sao?
Mộng cảnh?
Nhìn nữ sinh trong gương trẻ trung xinh đẹp, thiếu đi vài phần thành thục được dưỡng thành theo năm tháng, nhiều thêm một phần âm nhu, nhợt nhạt. Dung nhan này, dáng vẻ này hệt như trước khi nàng xuyên qua.
Mộng Y xuống giường kéo màn che kín mít cửa sổ ra, ánh nắng ấm áp xen chút oi bức của buổi mùa hè đột ngột chiếu vào làm sáng tỏ cả căn phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-van-ngua-duc-thanh-doi-voi-nu-chu/1373683/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.