"Chàng thì có thích ai cơ chứ!"
Minh Quang im lặng.
Trong đầu hắn không tự chủ nghĩ về một bóng người. Rồi có vẻ như bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, môi khẽ nhếch lên mang theo trào phúng.
Phải nhỉ, hắn thì có thích ai chứ?
Velas cười tự giễu "Nữ nhân bên cạnh chàng nhiều như vậy chàng thật sự thích được mấy ai? Trong mắt chàng họ không phải chỉ là công cụ lợi dụng thôi sao?"
Velas lắc đầu thở dài "Chàng còn độc hơn cả Ma Túc, say mê chàng đã không có thuốc giải."
Velas đứng lên muốn rời đi lại bị Minh Quang nắm cổ tay kéo lại "Velas..."
Velas nhướng mày "Thế nào?"
Minh Quang nâng mắt nhìn nàng, sự ôn nhu dịu dàng trong mắt dường như đã rút hết chỉ còn lại âm u và kiềm nén "Velas, ta sớm đã không còn đường lui."
Velas ngẩn ra, nàng biết kể từ lần đó Minh Quang vẫn luôn đeo một cái mặt nạ giả tạo, lần này mặt nạ tháo xuống khiến nàng có chút khó tiếp thu. Khó mà dung hợp được người đàn ông lệ khí ngập tràn này lại với nam nhân ôn nhu trong quá khứ.
Có lẽ vẻ mặt này cũng chỉ có Velas nhìn thấy.
Nàng thổn thức, nhỏ giọng trấn an hắn "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua..."
Hắn lắc đầu "Thù còn chưa báo ta không thể sống yên ổn."
Hắn nắm lấy tay nàng lầm bầm nói "Xin lỗi..."
Velas thở dài "Ai bảo ta yêu thích ngươi chứ, dù cho... Cả đời này không có cơ hộp được đáp lại..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-van-ngua-duc-thanh-doi-voi-nu-chu/1373799/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.