Đi được nửa đường, cô nghe có tiếng chân. Sophie, đang xách hai cái xô sắt, đột ngột xuất hiện trong hành lang sau khi đóng sầm một cánh cửa lại. Hình như cô ấy đang nổi cáu. “Tối nay tâm trạng của Bệ Hạ đặc biệt tốt,” cô ta nói khi Tessa đến gần. “Ngài đã ném xô vào đầu tôi đấy.”
“Ai cơ?” Tessa hỏi rồi nhận ra. “À chị muốn nói tới Will. Anh ấy ổn không?”
“Đủ ổn để ném xô,” Sophie nói ngang phè. “Và gọi tôi bằng cái tên bẩn thỉu. Tôi không biết nó có nghĩa gì. Tôi nghĩ nó bằng tiếng Pháp và thường dùng để gọi một con điếm.” Cô ấy mím chặt môi. “Tôi nên mời cô Branwell tới. Có lẽ cô ấy có thể bắt cậu ấy uống thuốc, nếu tôi không thể.”
“Thuốc?”
“Cậu ta phải uống cái này.” Sophie chìa cái xô cho Tessa; Bên trong hình như là nước thường. “Cậu ấy phải uống. Nếu không cô sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy tới đâu.”
Tessa đột nhiên nổi máu yêng hùng. “Để tôi. Anh ấy đâu?”
“Trên gác mái.” Sophie mở to mắt. “Nhưng nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm vậy. Cậu ấy cư xử rất tệ khi ở trong tâm trạng đó.”
“Tôi không quan tâm.” Tessa nói và với tay cầm cái xô. Sophie đưa cho cô với vẻ nhẹ nhõm và thấu hiểu. Nó nặng đáng ngạc nhiên, chứa ăm ắp nước và sắp sánh ra ngoài. “Will Herodale cần phải học cách uống thuốc như một người đàn ông,” Tessa tuyên bố trước khi mở cửa dẫn lên gác mái, để lại Sophie nhìn theo, rõ ràng đang nghĩ Tessa bị điên.
Sau cánh cửa là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-cau-chuyen-trong-sach/2013350/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.