Tiểu Tước đưa Trần Ánh Trừng về đến nhà trong thành xong, liền quay lại phủ Thành chủ.
Trần Ánh Trừng vừa về đến liền oán trách với Cần Nương:
“Từ khi Tiểu Tước Trúc Cơ xong, sư phụ cứ suốt ngày sai hắn làm việc. Nếu trả tiền thì còn đỡ, đằng này toàn bắt làm không công, đúng là ông già keo kiệt.”
“Tiểu thư, đó là thành chủ, là sư phụ của ngài, ngài không thể nói như vậy được.”
“Ta chỉ nói sự thật thôi. Hắn căn bản không thật lòng muốn thu đồ đệ, chỉ là vừa mắt thiên phú của Tiểu Tước.”
Cần Nương vội đưa khăn tay che miệng nàng lại, khẽ giục:
“Tiểu thư! Ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy trước mặt thành chủ! Thành chủ đối với Tiểu Tước là tận tâm tận lực đấy. Không chỉ đem thanh kiếm cũ quý giá của mình luyện lại cho hắn thành bội kiếm, mà còn dâng hết pháp khí linh dược trăm năm quý hiếm cho hắn, sao có thể nói là không thật lòng được?”
“Huống chi…” Nàng kín đáo liếc nhìn Trần Ánh Trừng, “Những thứ đó bây giờ đều để ở chỗ tiểu thư, nếu thành chủ biết, sợ là sẽ tức điên lên mất.”
“Hắn biết rồi.” Trần Ánh Trừng đẩy khăn ra, “Hắn tốt với Tiểu Tước thì đúng là tốt thật, chỉ là…”
Trần Ánh Trừng nhíu mày, lại không thể nói ra lý do.
Nàng cũng là đồ đệ của Xa Chí, dù ông ấy thường hay nghiêm khắc mắng mỏ nàng, nhưng cũng tận tâm dạy dỗ, từ một kẻ vô năng không có thiên phú, đến giờ đã có thể chạm tới ngưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752840/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.