Khóe môi hắn khẽ cong, ánh mắt lạc vào đó đến xuất thần. Mãi đến khi cây nến trên bàn cháy gần hết, ánh sáng lập lòe, hắn mới tỉnh lại.
Phải giặt khăn. Hắn nhắc mình.
Nhưng chưa kịp nhúc nhích, ngọn nến tắt phụt. Trước mắt tối đen. Một làn hương nhè nhẹ phảng phất quanh chóp mũi.
Trần Ánh Trừng không thích dùng mãi một loại hương, gần đây nàng đổi sang lệ hương từ Thủy Hưng Thành, mùi hương thanh nhã dịu ngọt, cả khăn cũng thấm hương.
Hắn nhắm mắt lại, tưởng như Trần Ánh Trừng đang ở ngay trước mặt, mỉm cười gọi tên hắn.
“Tiểu thư…”
Yết hầu hắn khô khốc, như bị bóp nghẹt.
Hắn không thể như vậy.
Thỉnh thoảng tiểu thư cũng nổi giận, đánh tay vào vai hắn, mềm mại, không đau, nhưng lại khiến tim hắn ngứa ngáy.
Hắn không nên… không nên ngẩng đầu nhìn nàng, không nên để sinh ra thứ tình cảm không nên có…
Hắn đau khổ nhíu mày. Hắn không nên có loại tâm tư đại nghịch bất đạo như thế này.
“Tiểu thư…” Hắn khẽ thở ra.
Một tia sáng chớp lên trong đầu. Chiếc khăn rơi khỏi môi hắn, rớt xuống bụi bẩn.
Hắn đánh diêm, thắp nến, ánh sáng trắng chiếu rõ trán đẫm mồ hôi, gương mặt đầy tự trách và hổ thẹn.
Hắn mang khăn đi giặt sạch, phơi khô, cẩn thận cất vào tủ.
Chỉ là một chiếc khăn, tiểu thư sẽ không để ý.
Nhưng hắn thì không thể nhìn thấy nó thêm lần nào nữa, nếu không sẽ nhớ đến việc ti tiện hắn đã làm tối nay.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752843/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.