Hai huynh muội mặt mũi bẩn thỉu, ủ rũ trở về khách điếm, Trần Ánh Du theo sát phía sau, tay còn cầm roi mềm.
“Còn không mau dọn dẹp đi, lát nữa còn phải chạy đến dự tiệc cưới của Thẩm Hoán.”
Trần Chính Triệt nhỏ giọng trách Trần Ánh Trừng: “Ngươi lại làm gì mà chọc nàng nổi giận đến mức đó?”
Trần Ánh Trừng cúi đầu lí nhí: “Nhị ca, ngươi đừng hỏi.”
Nàng sợ nhị ca sẽ nổi cáu rồi mắng mình thêm một trận nữa.
“Thế chẳng phải ta bị ăn đòn oan sao?!”
“Chờ sau này ta sẽ giải thích với ngươi, lần này coi như ta nợ ngươi một lần.”
Trần Chính Triệt nghiến răng ken két: “Tốt nhất ngươi phải bù cho ta đấy!”
“Đó là chuyện đương nhiên.”
“Đừng lắm lời nữa, mau nhanh chân lên!”
Chiếc roi mềm quất lên bậc thang phát ra tiếng “đùng” vang dội, khiến hai người hoảng hốt bước nhanh hơn, vội vàng thay y phục chỉnh tề rồi chạy ra ngoài.
Ba người bọn họ kịp thời đến nơi tổ chức hôn lễ, vừa lúc tân lang tân nương bái đường xong, yến tiệc đang bắt đầu.
Trần Ánh Trừng ngồi xuống trước bàn tiệc mới chợt nhớ ra: nàng còn chưa báo cho Tiểu Tước biết mình đã đi đâu!
“Chúng ta cứ thế bỏ đi, Tiểu Tước có lo lắng không nhỉ?!”
Trần Chính Triệt đáp: “Không đâu, ta để lại cho hắn một tờ giấy rồi.”
“Ồ.”
Trần Ánh Trừng yên tâm ngồi xuống, Trần Ánh Du rót trà cho nàng, nàng cung kính nhận lấy chén trà.
Ngay lúc đó, Trần Ánh Du nghiêng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-vao-gia-toc-phan-dien/2752848/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.